Lại một mùa hè nữa đã đến.
Bọn trẻ con thì thích mùa hè vô cùng vì chúng nó được nghỉ hè, được ba mẹ đưa
đi lu lịch mọi nơi, được ba mẹ cho về chơi với ông bà vài hôm. Nhưng có lẽ điều
làm tụi nó vui nhất vẫn là được ở nhà chơi thỏa thích khỏi phải thức sớm đi học,
khỏi bị ba mẹ la khi thức trễ rồi vội vã chạy đi học rồi bảo hôm nay con đi học
mà quên đem đồ dùng học tập, điều mà bao đứa trẻ khác nữa thích hơn là khỏi bị
thầy cô truy bài rồi la mắng tụi nó khi tụi nó quên học bài với mọi lý do tại
…. vì hay bởi…! Rồi ai cũng trải qua một tuổi thơ dữ dội với bao kỷ niệm đáng
giá vô vàng trước khi bắt đầu đối mặt với hai từ “Trưởng thành”.
Vào thời điểm bắt đầu hè, những học sinh cuối cấp bắt đầu
bồi hồi với những cảm xúc lo lắng bồn chồn, những suy nghĩ về hình ảnh tương
lai bắt đầu dần hiện ra trong đầu, những cảm xúc rung cảm bắt đầu thắt dần lại
vì ai cũng trong tâm trạng chuẩn bị kỳ thi lớn. Kỳ thi cuối cấp trung học phổ
thông luôn là nỗi lo lắng lớn không chỉ của những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ
thi sứ mệnh mà còn cả tấm lòng kỳ vọng của các bậc phụ huynh dành cho con mình.
Vì chỉ một tờ giấy báo trúng tuyển sẽ dẫn một tương lai đi vào hướng cánh cửa
Cao đẳng, Đại học với những nghề nghiệp được chọn lựa để sẵn sàng cho một chỗ đứng
vững chắc sau này trong xã hội. Còn đợi mãi không thấy giấy báo trúng tuyển đến
các bạn bè cùng cấp đã khăn gối lên thành nhập học thì những ai đó sẽ đối mặt với
sự tội lỗi của bản thân với chính tương lai của mình và gia đình của mình.
Không phải là một học sinh giỏi nổi trội để được thầy cô yêu quý được bạn bè đồng lứa ngưỡng mộ săn đón, Tôi vẫn âm thầm nghiền ngấu những
môn học đối với bản thân là khô khan không chút thú vị. Tôi mong muốn được nổi
bật trong lớp học nhưng không đủ khả năng học giỏi theo kiểu con nhà người ta,
cũng không đủ mạnh mẽ để cá biệt để các bậc trưởng bối phải bận tâm. Nhưng nếu
giờ tôi được cùng lúc hai thằng con trai học giỏi bảnh bảo tò lại cảm mến thì
chắc mai đây tôi sẽ là tin nóng trong các buổi trò chuyện của tụi con gái trong trường.
Nghĩ đến đây tôi lại rùng mình vì không biết tí nữa trên đường đạp xe về nhà
không biết có ai chạy theo hỏi chuyện không nữa đây. Đấy, khi thấy phượng bắt đầu
chớm nở là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu lo sợ sao thời gian trôi qua
mà không bị vướng bận bởi vật cản nào. Giờ chỉ biết tự nhủ ráng học đi mai mốt
được nhờ, bây giờ tôi không còn lý do để sợ thời gian trôi qua sẽ đem tuổi học
trò mộng mơ của tôi đi. Chỉ còn một tháng để luyện tập của một kì thi mười mai
năm đèn sách.
Dù lo sợ hay không mong muốn thì ngày thi cũng đến. Lúc
này các thí sinh đăng kí nguyện vọng một chung một trường đại học sẽ được thi
chung hội đồng của trường đại học đó tổ chức. Ngày vào tập trung để được phổ biến
quy chế kỳ thi tôi tưởng mình đã nhìn nhằm nên đã dụi mắt phải hẳn hai lần, Tần
đã ngồi hẳn vào đúng số báo danh được giám thị viết lên bàn ở cuối góc lớp. Còn
tôi thì ngồi hẳn đầu bàn đối diện bàn giáo viên, vị trí ám ảnh bao thí sinh đi
thi. Sau thi kết thúc buổi sinh hoạt quy chế thi, tôi như được dịp gặp lại người
xưa dù chỉ mới kết thúc buổi ôn thi đại học hai ngày trước đó ở trường, tôi
không ngại ngùng gì dù mình là con gái thời 9X phải lấy thùy mị làm tiêu chí
hàng đầu, tôi chạy ngay xuống ngay chỗ Tần hỏi đủ thứ câu hỏi như hẳn không cần
phải trả lời.
“ Mày cũng thi Trường Đại
học Cần Thơ nữa hả?”
“ Vậy, mầy thi chung
phòng với tao rồi? Hi.”
“Mày đi thi với mẹ hả?
Tao đi thi với Chị hai.” – Tần sống với mẹ và em gái ở quê ngoại, ba mẹ Tần ly
hôn khi Tần học Tiểu học chỉ nghe Tần kể là ba về quê sinh sông lâu rồi chỗ đó ở
rất xa. Mẹ Tần là giáo viên tiểu học nên có lối sống rất giản dị và cần mẫn, một
mình cô ân cần chăm sóc nuôi dạy hai anh em Tần.
Tần ngồi mĩm cười không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi
ngược lại
“ Mày ôn thi cả tháng nay
tới đâu rồi?”
“Mày được có học chung
trường Đại học với tao không đây?”
Hai câu hỏi thức tỉnh đầu óc đơn giản của của tôi và
khuôn mặt ngơ ngác - ờ ha, lỡ mình không đâu đại học rồi mình sẽ làm gì, học gì
đây?
Những ngày thi đại học trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
Sau những ngày khăn gói lên phố thi đại học giờ cũng được về nhà. Trong khoảng
thời gian đợi chờ kết quả tôi không ngừng vẽ ra trong đầu những nghề nghiệp
mình sẽ làm sau này, mỗi ngày một nghề cho tới ngày có kết quả thi.
Ngày có kết quả chạy ngay ra tiệm nét để xem điểm, những
đứa bạn đang cùng “chat” trên Yahoo kể điểm nhau nghe, ai cũng có kế hoạch sau
biết điểm vì không đậu nguyện vọng một cũng còn nguyện vọng hai ba và trung cấp
để học, tôi vừa xem xong điểm của mình cũng đủ hiểu năng lực của mình và biết phải
sao rồi. Lúc này đây chả cần quan tâm đến ai bao nhiêu điểm nữa mà phải đi lẹ về nhà
để chị hai bàn tính kế cho đi học tiếp.
Cứ như một giấc mơ chị hai đã xét được nguyện vọng hai
cho tôi học cao đẳng sư phạm ở một trường tỉnh. Và giờ đây tôi cũng đã là sinh
viên, lúc được chị hai chuẩn bị đồ cho đi nhập học mặt cười híp mắt. Vui quá
mà!
Mùa hè năm một tôi phải ở lại trường để học quân sự nên
không về quê. Ngày ngày đi học rồi về ngang ký túc xa trường thấy vắng hẳn vì
đa số sinh viên về quê nghỉ hè. Mùa hè cũng là thời gian bắt đầu những cơn mưa
đầu mùa. Buổi chiều hôm ấy, trên đường đi học về thì trưa bất ngờ mưa to gần đến
ký túc xá, tôi thấy có một bạn đang đứng cầm cây dù che mưa, tôi chạy vội lại để
đứng ké rồi mặc áo mưa vào cho không bị ướt, hôm ấy là ngày học lý thuyết nên
tôi thông thả đi bộ đến trường. Chạy đến bạn đang cầm dù thì miệng tôi nói
ngay: “ cho mình đứng ké tí, mặc áo mưa xong mình ra ngay.”
Người đó đang mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay dáng mảnh
mai hơi cao tí, tôi nghĩ thầm chắc là học sinh trung học phổ thông, tí nữa gọi
là em được rồi. Người bạn nam đó đã quay lưng lại khi nghe tiếng xin nhờ của
tôi, không thể tin nổi đây là Tần, sao giờ vẫn ốm như xưa. Sao hơn năm trời mới
gặp lại nhưng không mấy bất ngờ hay ngạc nhiên, cũng không tay bắt mặt mừng như
lâu lắm rồi mới được gặp. Tần lại mĩm cười nhẹ nói : “may quá gặp được mày rồi!”.
Không lẽ Tần đứng đây là để tìm tôi sau?
Câu hỏi ngớ ngẩn hiện ra
ngay trong đầu.
Tôi vẫn im lặng nhìn Tần, một chút bối rối nhẹ không biết
nói gì? Tần bảo: “Nghe An nói mày giờ học giáo viên ở trường đại học này, mày
đang ở trọ gần An. Tao có xin được số điện thoại của mày nhưng tới đây điện thoại
hết pin trời lại mưa to định ghé nhờ nhà trọ An sạc pin xong rồi điện thoại cho
mày”.
Tôi hỏi
lại: “ Mày có liên lạc với mấy bạn chung lớp mười hai không?”
Tần nói:
“Có! Không nhiều, chỉ vài đứa, vì lúc học mười hai tao làm gì có điện thoại.”
Thì ra
chỉ có mình tôi là không liên lạc với bạn cũ, mấy bạn cũ dù lên đại học vẫn
liên lạc nhau. Tần đã ngất ngay sự suy nghĩ của tôi bằng giọng nói nhỏ nhẹ: “
Mày ở chỗ nào tao đưa về luôn khỏi mặc áo mưa”
Vừa ngại
ngùng nhưng không thể từ chối lời đề nghị, Tần đã đưa tôi về tới chỗ trọ. Thể hiện
mình là người hiếu khách tôi đã mời Tần vào và mời nước. Sau một hồi nói chuyện
xưa, tôi thấy Tần khác xưa nhiều quá. Tần đã không còn là thằng con trai ít
nói, điềm tĩnh như trước nữa, giờ đây nó nói nhiều hơn, lanh lẹ hơn thể hiện
hình dáng sinh viên thành phố lớn rồi. Nhưng may thay nó vẫn nhớ đứa bạn quê
này. Nó đã đậu đại học vào đúng nguyện vọng một ngành quản trị kinh doanh.
Sau buổi
gặp hôm ấy tôi mới thấy được thấy mọi thứ đã thay đổi nhanh quá. Làm sao để nắm
bắt được thời gian, giữ được kỷ niệm tuổi học trò mãi. Một buổi sáng cuối tuần
mùa hè đầu tiên mà tôi không về quê chơi, tôi đang ngồi một mình trên bàn học
bên có sẵn một ly trà lipton đá.
Tần điện
thoại cho tôi chỉ sau một tuần ghé thăm tôi. Giờ đây chúng tôi đã có được số điện
thoại của nhau. Tôi bắt máy “ Alo! Mày điện thoại tao có gì không?”
Tần đáp
lại: “ Sao xưng tao vậy! Em khỏe không? Hôm bữa bị mắc mưa có bị cảm không? Tuần
sau anh về quê lại ghé qua em”. Lần đầu tiên có đứa bạn học xưng anh với tôi,
tay đang cầm điện thoại mà rung, miệng lập cập nói sao mày xưng anh, tao với
mày đang bằng tuổi ấy. Dù vậy tim vẫn đập liên hồi, và rồi Tần nói tiếp: “ Thôi
nhé. Anh cúp mắt đây, báo tin cho em biết trước vậy thôi!”
Có lẽ
đây là xúc cảm đầu tiên, nên cả ngày đầu óc thì trống rỗng, đọc sách thì không
thấy chữ, ăn cơm thì không thấy vị, nói chuyện với bạn cùng phòng trọ thì lơ
đãng chẳng vào đâu. Dù ngại ngùng nhưng vẫn thích thích, vừa muốn điện thoại kể
ngay với nhỏ bạn thân cùng lớp để khoe nhưng mà nghĩ lại nên thôi. Một phần nào
đó hiện rõ sự tự hào vì nay sinh viên cao đẳng lại được anh bạn sinh viên đại học
trường lớn tìm về ngõ lời.
Trời mưa
là cái duyên hay cớ để gặp nhau, rồi cuối tuần đã đến Tần về ghé ngang trọ tôi
vào một buổi chiều mưa. Tôi e ngại nhìn Tần, lúc này tôi chỉ nói chuyện trống
không, không xưng mày tao nữa: “Mắc mưa lâu không, có ướt nhiều không, ăn cơm
gì chưa?” là những câu hỏi liên hoàn của tôi. Tần nói: “Em không mời anh ăn một bữa
cơm được sao?”. Tôi chỉ mĩm cười nhưng thật ra tôi có nấu cơm điện rồi, luộc trứng
luôn rồi và dưa hấu. Dù chỉ ăn cơm với trứng luộc, nước tương và dưa hấu thật sự
rất đầm ấm.
Ở lại chỗ
tôi được hơn tiếng đồng hồ thì Tần vội về quê, vì trời mưa nên đường rất tối.
Buổi tối hôm ấy, tôi bắt đầu nghĩ về một người bạn trai. Tôi thầm nghĩ nếu gặp
được một người bạn trai tốt thì tôi sẽ có người tâm sự, có người bảo vệ và chiều chuộng
tôi giống như các bạn gái đang học cùng lớp. Tôi mừng thầm sắp tới đây tôi cũng
sẽ có dịp được khoe là mình có bồ rồi và những ngày cuối tuần hay ngày lễ tôi sẽ
được bạn trai về thăm chứ không phải là những ngày tôi ráo riết về quê.
……
“Chiều
hôm nay sao mưa lại rơi
Để nỗi
nhớ thương anh vô cùng
Nhớ lúc
ngày mình mới quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu.”
Ca khúc
“Mưa tình yêu” của Hồ Quỳnh Hương trong quán cà phê Nỗi Nhớ gần chỗ trọ tại sao
lại phát bài này vào lúc chiều mưa thế này chứ. Nước mắt chảy đến khóe môi tôi
biết mình đã khóc. Chỉ hai lần gặp có được bao nhiêu kỷ niệm mà tôi phải buồn,
phải đau chứ! Không đâu, những ai từng rung động đầu đời mới cảm thấu được vết thương
không sâu nhưng vẫn đau. Riêng tôi không chỉ đau nơi con tim mà còn cả tâm
hồn, vì tôi biết rằng tôi mất hẳn một người bạn bình dị cùng trải qua nhiều kỷ
niệm nơi mái trường phổ thông.
Vì mở
lòng, tôi định sẽ gật đầu đồng ý vào lần gặp tiếp theo là vào khoảng hai tuần Tần
sẽ lại về thăm tôi. Tiếng gọi “Anh” tôi đã dành cho Tần lâu rồi. Nhưng đúng là
đời không như là mơ, vì Tần đã yêu thích một cô bạn hoa khôi của lớp ngôn ngữ
Văn cùng trường, chàng trai quê không đủ dũng cảm để thổ lộ nên đã mượn hình ảnh
cô bạn cùng lớp mười hai ngờ nghệch này để tập thử thôi. Tôi đã được một người
học cùng trường cấp ba kể lại, tôi đã tin đó là sự thật vì hiện giờ cả hai đang ở
cùng phòng của ký túc xá ở trường đại học. Và vì là Tần đã không liên lạc với tôi sau hẳn
một tháng trôi qua. Cứ nghĩ thời gian trôi qua mau. Nhưng với tôi không hề
mau, mà là từng ngày lấy lại tinh thần và bản thân của mình trước đây.
Tôi đã
hiểu, lần gặp đầu vào buổi chiều mưa hôm ấy không phải là Tần cố tình đứng để
mong gặp lại tôi, chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên thôi! Nếu như hôm ấy An là người
gặp Tần trước thì mọi việc có diễn ra giống tôi như lúc này không?...
Giờ tôi
đã đi làm, chính chắn lắm. Biết nghĩ cho bản thân và gia đình, biết yêu thương
bạn bè, biết cư xử cho hàng xóm quý mến và cũng đang mong gặp lại Tần để nói lời
cảm ơn Tần đã cho tôi sự trưởng thành và sẽ nói với Tần là cứ hãy dũng cảm nói
lời yêu thương với người mình thật sự yêu thương, đừng mang người khác ra làm
trò đùa vì vốn dĩ xã hội đã đầy những trò đùa đắng cay cho cuộc sống này rồi!
Rainy